Dương Mai: “Ừm, chính là trực tiếp trở về đó.”
“Không, anh là nói, có thể kết thúc du lịch, đi về nhà không?”
“… Cái gì?”
Giang Thủy theo bản năng nhìn xung quanh, nói: “Anh trai anh… đã
xảy ra chuyện.”
Dương Mai nghe xong theo bản năng buột miệng thốt ra: “Anh ấy lại
xảy ra chuyện?”
Lần trước hành trình đi Hàng Châu cũng là như thế, nửa đường bị kêu
trở về. Lần này lại nữa? Cũng quá khiến người ta mất hứng rồi. Nơi này là
Hô Luân Bối Nhĩ, phương tiện giao thông qua lại là bằng máy bay, không
thể quay về tự nhiên như Hàng Châu được.
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng đích xác, chữ “Lại” này mang theo ý vị
cũng không hữu hảo, Dương Mai rất nhanh ý thức được, cô lập tức quan sát
biểu tình của Giang Thủy, lại phát hiện anh căn bản không chú ý tới cách
cô dùng từ.
Có lẽ là tình huống thật sự khẩn cấp, từ thần thái của Giang Thủy có
thể thấy được điều đó. Dương Mai đang muốn nói — vậy chúng ta cùng về
trước.
Nhưng mà Giang Thủy lại cất lời trước: “Anh phải về trước.”
Dương Mai bỗng nhiên dừng lại — cô chú ý tới cách anh dùng từ.
Là “Anh”, mà không phải “Chúng ta”.
Loại cảm giác bất an khó kiểu vừa mới mất đi, lúc này lại bắt đầu nổi
lên. Nếu vừa rồi còn chưa hiểu rõ, như vậy hiện tại có lẽ cô đã hiểu rõ hơn
một chút rồi.