rồi sau đó, ai dám động đến anh, anh vẫn đánh người ta răng rơi đầy đất
như cũ.
Anh quá độc ác, chỉ sống trong thế giới của chính mình, kháng cự
người khác.
“Có người bắt nạt con, con nói với ông, ông giúp con hết giận!”
“…”
Anh không rên một tiếng, trầm mặc giống một cái đầu gỗ. Lại là loại
đầu gỗ cứng rắn nhất, chọc bị thương những người chung quanh tới gần
anh. Bao gồm cả ông nội.
Ông nội bị anh làm tức giận đến sinh bệnh, thân thể ngày càng yếu đi.
Anh im lặng không lên tiếng mà nhìn, đáy mắt lại gió nổi mây phun.
Cho nên bà nội mới có thể nói — “Bạch nhãn lang, bạch nhãn lang,
mày tốt nhất sống không bằng chết.”
Khi đó, Giang Thủy kỳ thật là muốn chết. Nhưng sống không bằng
chết mới là trừng phạt tốt nhất đối với anh.
Tít Tít Tít — tiếng động thình lình xuất hiện đánh gãy suy nghĩ của
Giang Thủy.
Anh nhận điện thoại: “Alo?”
Lý Vân cao hứng hỏi: “Cậu có thẻ ngân hàng không?”
Giang Thủy: “Có.”
“Gửi số thẻ tới.”
Mười phút sau, anh bắt được xô vàng đầu tiên ở Bắc Kinh.