Tại một khắc này, anh rõ ràng ý thức được, cảm giác tính mạng mình
như sợi dây lơ lửng trên đỉnh đầu. Thật căng thẳng, nhưng loại căng thẳng
này lại rất hưng phấn.
Anh nhớ tới Dương Mai, nhớ tới dáng vẻ cô khi mặc váy. Váy dài màu
xanh lá mạ, gió mạnh thổi qua, nhẹ nhàng tung bay. Nhớ tới dáng vẻ cô khi
cởi váy, da thịt tuyết trắng, giống như cá trong biển cả, mượt mà trơn trượt,
xúc cảm cực tốt.
Híp mắt, có thể tận tình mà ảo tưởng.
Quá kích thích. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh. Vượt qua xe
đằng trước cũng chưa tự biết.
Lúc dừng lại, anh thậm chí không biết chính mình thân ở nơi nào. Cả
khối thân thể đều đang hơi hơi run rẩy, giống như người đánh cá giao tính
mạng mình cho biển rộng, chỉ chờ đến thời điểm thủy triều lên, từng đợt
sóng gió đánh tới, lật úp thân thể anh.
Giang Thủy bỗng nhiên ý thức được, anh căn bản không hề thay đổi.
Anh cùng chính mình trước kia giống nhau như đúc, cứng rắn từ trong
xương cốt, tình cảm mãnh liệt chảy trong huyết mạch.
Từ trong xe chạy xuống, Giang Thủy không màng tất cả hét vang vào
không trung: “A —”
Người đi đường ngang qua bị anh dọa phát sốc: “Bệnh tâm thần!”
Anh nhớ tới khi còn đi học, cả ngày không làm gì, chỉ đánh nhau, tìm
đàn bà. Khi đánh nhau, máu cả người như đang chảy ngược, tựa như giờ
này khắc này vậy.
Anh đánh bạn học, đánh đến khi người ta kêu trời khóc đất, giáo viên
gọi người nhà đến, còn ở buổi chào cờ đầu tuần thông báo phê bình. Nhưng