lát, ngắm đến giá cả liền thả lại, vừa muốn hướng bên kia đi, khuỷu tay lại
bị người đàn ông phía sau nắm lấy.
“Thích thì lấy đi.” Giang Thủy nói.
Dương Mai quay đầu lại nhìn anh, anh nhìn về phía cái chai cô vừa
cầm lên lại buông xuống chu chu môi.
“Quá đắt, không được lắm.” Dương Mai nói.
“Không có gì được hay không được, anh mang đủ tiền.” Anh trực tiếp
ném cái chai kia vào xe đẩy.
Dương Mai dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, anh lại làm như không
thấy, ở kệ để hàng nhập khẩu quay qua quay lại hai vòng nhưng vẫn nhìn
không ra tên tuổi gì, đành phải quay lại hỏi Dương Mai: “Còn muốn mua gì
nữa? Đều là tiếng nước ngoài, anh xem không hiểu.”
Dương Mai chỉ vào chai màu trắng ngà ở tầng cao nhất: “Cái kia.”
Giang Thủy duỗi tay lấy tới, ném vào xe đẩy: “Còn gì nữa?”
Nhấn ở cuối câu, nói năng rất có khí phách. Dương Mai bỗng nhiên
cười, Giang Thủy thấy liền hỏi: “Một mình em ở đó cười cái gì?”
Dương Mai nói: “Cười anh giống như nhà giàu mới nổi.”
Giang Thủy cũng cười: “Mua đồ dùng tắm rửa chính là nhà giàu mới
nổi?”
“Cái gì đồ dùng tắm rửa. Hai bình này đều dùng cho tóc, một lọ dầu
gội, một lọ dầu xả.”
“Ồ,” Giang Thủy rũ mắt xuống, lại nhìn nhìn cái chai trong xe đẩy,
nói, “Em quá chú ý.”