Không phải.
Vấn đề của cô và Giang Thủy chưa bao giờ nằm ở người khác, mà ở
chính bọn họ.
“Sao em lại chạy ra đây?” Giang Thủy cau mày, tầm mắt không tự chủ
được dừng ở vầng trán đã thấm ướt của Dương Mai.
“Một mình em ở trong phòng buồn quá.”
“Giang Thủy, cậu nên đặt một cái TV hoặc máy tính trong phòng.” Lý
Vân nói, “Bằng không khách tới sẽ thấy nhàm chán.”
Dương Mai theo tiếng nhìn qua.
Khách. Cô ở ngoài miệng Lý Vân trở thành “Khách”.
Giang Thủy nhấp môi, nói với Lý Vân: “Tôi đi về trước.”
Lý Vân nhìn chằm chằm vào mặt anh, cuối cùng chỉ nhắc nhở: “Đêm
mai, cậu đừng quên.”
“Được, sẽ không quên.”
Giang Thủy cùng Dương Mai trở về. Hai người đều ướt hết cả, Giang
Thủy để Dương Mai vào tắm rửa trước.
Cô đứng ở trước cửa phòng tắm thay dép lê, lơ đãng ngẩng đầu, lúc
này mới phát hiện trong phòng tắm của Giang Thủy chỉ có một cục xà
phòng, tất cả gội đầu, tắm giặt, rửa mặt đều dùng cục xà phòng này.
Cô giật mình, đột nhiên có loại cảm giác giống như vẫn ở căn nhà cũ
của Giang Thủy, dường như bọn họ đều không tới Bắc Kinh. Giang Thủy ở
nhà chỉ dùng xà phòng, sau khi cô vào ở, mới đưa thêm dầu gội đầu cùng
sữa tắm vào.