Khi đó, cô mắt lạnh nhìn Lý Diễm bị Tôn Uy ôm vào trong ngực,
nước mưa ào ạt rơi xuống, rất có hương vị hình ảnh Quỳnh Dao. (Hẳn mọi
người đều biết về tiểu thuyết diễm tình ướt át thỉnh thoảng “máu tó” của
Quỳnh Dao =)))
Vừa quay người lại, cách khói mưa cô thấy được hai bóng người từ
trên xe đi xuống.
Một người dàn ông cùng một người phụ nữ. Một gương mặt quen
thuộc, một gương mặt xa lạ. Không bung dù, đang lôi kéo nhau trên đường
phố Bắc Kinh.
Lại là một hình ảnh mang hương vị Quỳnh Dao.
Dương Mai ở một bên nhìn, chờ đôi nam nữ kia đến gần, mới lành
lạnh mà gọi một người trong đó: “Giang Thủy.”