Cũng may Dương Mai không phải kiểu phụ nữ thích truy hỏi nguyên
do đến cùng, cô biết dừng ở điểm thích hợp nhất. Đây cũng là điểm thông
minh nhất, khoan dung nhất của cô.
“Tôi muốn ra ngoài đi một vòng.” Dương Mai từ ghế trên đứng lên.
Vương Chấn đi theo đứng dậy, vội không ngừng nói: “Tôi đi với cô
nhé?”
Dương Mai: “Không cần phiền toái, tôi đi một vòng rồi sẽ về. Tự tôi
đi được.”
Cô bước nhanh ra ngoài cửa hàng, có gió lạnh thổi tới. Trong phòng
mở điều hòa, không khí khá khô. Mà bên ngoài lại hoàn toàn bất đồng. Oi
bức từ buổi chính ngọ đã biến mất, thay thế cho nó là sự mát lạnh của ban
đêm.
Dương Mai tản bộ, lang thang không có mục tiêu. Mỗi khi đi qua
những hàng gạch, đi ngang qua những cửa hàng, đều phải nghỉ chân. Cô
muốn nhìn xem một tháng qua, trong mắt Giang Thủy là loại phong cảnh
nào.
Cứ đi như vậy, không thể nghi ngờ lại cảm thấy cô đơn. Huống chi
thân đang ở đất khách.
Xem dáng vẻ Giang Thủy sinh hoạt vô cùng thong dong, cảm giác cô
đơn trong lòng Dương Mai càng bành trướng thêm.
Vì cái gì cô đã tới Bắc Kinh, lại vẫn bất an như cũ?
Dương Mai nghĩ, chỉ cần Giang Thủy còn có điều dấu diếm, cảm giác
bất an của cô sẽ không mất đi. Nếu cô đã không hề giữ lại, như vậy anh
cũng không thể cất giấu.