Cô gật đầu nói: “Đã biết.”
“Ồ, Giang Thủy đã nói với cô à.”
Lại gật đầu: “Mix là hộp đêm ở chỗ các anh?”
“Đúng vậy.” Vương Chấn hỏi, “Cậu ta nói với cô?”
“Vâng.”
Trong lòng Vương Chấn như có gì bức tường bị sụp xuống, cũng
không biết là nhẹ nhàng thở ra, hay là nghẹn khí nữa: “Cậu ta thật là cái gì
cũng nói cho cô.”
Cái gì đều nói với cô? Dương Mai nghe xong cười ở trong lòng. Căn
bản là không phải, anh chỉ là thông minh mà lựa chọn nói cái gì, không nói
cái gì thôi.
Dương Mai nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: “Sắp 10 giờ rồi…
Anh ấy vẫn luôn ra ngoài vào buổi tối sao?”
Vương Chấn suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào cho tốt, một
lát sau, anh ta hàm hồ nói: “Có khi đi.”
“Anh ấy hẳn là thường xuyên tới hộp đêm.” Dương Mai phân tích nói,
“Lúc anh ấy nói đến Mix dường như rất quen thuộc.”
“…” Vương Chấn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng không phải
chuyện của anh ta, nhưng cố tình anh ta lại có cảm giác như làm chuyện
xấu bị người thẩm vấn.
Chẳng qua Dương Mai rất đúng mực khi dò hỏi, thế nên nếu chỉ nghe
cuộc đối thoại này không thôi sẽ cảm thấy đây hoàn toàn chỉ là nói chuyện
phiếm.