Nghe không rõ ràng. Nhưng Lý Vân có thể xác nhận, đây là một giọng
nói khác của Giang Thủy mà cô ta chưa bao giờ được nghe — không chút
nào lãnh đạm, khàn khàn mà giàu từ tính, đồng thời ẩn chứa vui sướng
nùng liệt.
Không hề chần chờ, Lý Vân xoay người liền rời đi.
Vương Chấn thấy Lý Vân xuống dưới, nói: “Đã đi rồi?”
Lý Vân nói: “Cậu đi nói với Giang Thủy, tôi có việc tìm cậu ta. Việc
rất quan trọng.”
“Được.”
“Tôi ở Mix chờ cậu ta.”
“Được.”
“Đừng nói cho câu ta biết tôi đã tới.”
“… Được.”
Không lâu sau khi Lý Vân đi, Giang Thủy cũng xuống dưới.
Vương Chấn nhìn Giang Thủy đi tới đi lui, hỏi: “Tìm cái gì?” Di động
của Giang Thủy anh ta đang nắm trong tay, chỉ chờ Giang Thủy lên tiếng sẽ
đưa cho anh, nào biết —
“Đồ uống.” Giang Thủy nói, “Có đồ uống gì không?”
Vương Chấn cười hắc hắc: “À, khát nước à.”
Giang Thủy lặp lại: “Có đồ uống gì không?”
Vương Chấn nói: “Cậu khát hay là cô ấy khát?”