Không biết qua đi bao lâu, trong tiệm có người tiến vào. Ngẩng đầu
liền thấy Lý Vân.
Vương Chấn cười tủm tỉm tiếp đón, miệng cực ngọt: “Chị Vân.”
Lý Vân như có như không mà “Ừ” một tiếng, có vẻ băn khoăn nhìn
khắp nơi xung quanh, cuối cùng gõ chìa khóa xe lên mặt bàn một cái, hỏi:
“Giang Thủy đâu?”
Vương Chấn không nói một câu, ngón tay hướng lên trời chỉ chỉ.
Lý Vân gật đầu, nắm chìa khóa xe trong tay: “Tôi đi lên.”
“Ấy — Vân Vân.”
Lý Vân dừng lại, rũ mi nhìn cánh tay đang cản đường mình, Vương
Chấn nhanh chóng thu tay lại, nói: “Cô có khát không, tôi rót cho cô chén
nước trước đã nhé.”
“Không khát.” Lý Vân không nói nhiều, chân vừa nhấc lại muốn lên
cầu thang.
Lúc này, Vương Chấn cũng không ngăn cản cô ta mà chỉ theo ở phía
sau nói một câu: “Có phụ nữ ở đây.”
“…” Lý Vân dừng một chút, quay đầu lại nhìn Vương Chấn, từ trong
lỗ mũi hừ ra một tiếng, “Ồ, khó trách gọi điện thoại cũng không nghe.”
“Di động của cậu ấy để ở dưới lầu nạp điện.” ánh mắt Vương Chấn
nhìn về một hướng, trong góc tường quả thực có di động của Giang Thủy.
“Cô gọi điện thoại cho cậu ta?” Vương Chấn đi qua, ấn vài cái, màn
hình di động vẫn còn đen kịt, “Cũng tự động tắt máy rồi.”