CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 50: Tìm Kiếm Chân Tướng
Hơn nửa giờ sau, cơm hộp được đưa đến.
Giang Thủy chọn đều là nhứng món ăn gia đình tinh xảo, nhưng vẫn
có mùi hơi nồng. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn tròn, an tĩnh dùng
bữa.
Vương Chấn vừa ăn vừa đánh giá khác hai người còn lại, bọn họ vô
cùng trầm mặc, một người chỉ lo vùi đầu ăn cơm, một người khác chỉ có
cúi đầu, đũa không ngừng quấy trong bát nhưng mà lại không nâng lên đưa
tới trong miệng.
Vương Chấn là người thích náo nhiệt, không khí quá đình trệ làm
trong lòng anh ta cảm thấy không dễ chịu. Tình cảnh này, anh ta ra sức suy
nghĩ, cũng nghĩ đến việc đưa ra mấy đề tài để lung lay không khí một chút.
Đề tài còn chưa nghĩ ra thì người phụ nữ đối diện bỗng nhiên ngẩng
đầu nhìn anh ta một cái. Vương Chấn kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau
đó phản ứng lại, Dương Mai cũng không phải cố tình nhìn anh ta, chỉ là sau
khi ngẩng đầu, đôi mắt vô ý thức đảo qua.
Rồi sau đó lại thu hồi. Cô một lần nữa cúi đầu, cau mày, cầm chiếc
đũa kẹp cà rốt trong chén lên. Vừa không cho vào miệng lại cũng không bỏ
xuống dưới — cứ ngừng ở nơi đó như vậy.