Giang Thủy cười một chút, nói: “Vương Chấn, còn số điện thoại của
quán cơm hồi trước không?”
Vương Chấn sửng sốt, ngay sau đó nhếch miệng cười: “Nhà đó à,
hương vị không tồi, nhưng đưa cơm khá chậm, còn đắt nữa. Cậu thật muốn
gọi cơm nhà đó à?”
“Ừm.” Giang Thủy duỗi tay, “Đưa tôi.”
“Hô!” Vương Chấn vui vẻ quét Giang Thủy từ trên xuống dưới, dùng
ngữ khí khinh bỉ nhà giàu mới nổi mắng, “Cậu có tiền, cậu ghê gớm!”
Tay Giang Thủy run lên, Vương Chấn hung tợn ném tấm card ghi dãy
số gọi cơm vào lòng bàn tay anh: “Địa chủ, cậu hảo tâm cũng gọi một phần
cho tôi đi.”
Giang Thủy liếc nhìn anh ta một cái: “Đã muộn vậy rồi, sao anh còn
chưa gọi cơm?”
Nghe xong lời này, Vương Chấn thiếu chút nữa tức muốn phun ra.
Cũng không nghĩ xem rốt cuộc là vì chờ ai anh ta mới chưa kêu cơm hộp
chứ.
“Bỏ đi, gọi cả cho anh nữa.” Giang Thủy cúi đầu gọi điện thoại.
Cái giọng cố mà làm này. Vương Chấn trừng mắt nhìn bóng dáng anh,
chờ anh ngắt điện thoại mới cười tủm tỉm nói: “Giang Thủy, cậu tới đây.”
“?” Giang Thủy đi qua.
Vương Chấn chống tay xuống bàn, cố tình hạ giọng: “Nếu hiện giờ
cậu có tiền như vậy … Anh em cho cậu cái kiến nghị nhé.”
“Cái gì?”