“…”
Giang Thủy âm thầm thở dài, tránh đi cái này không nói tiếp. Lúc này,
anh mới phát hiện từ sau khi Dương Mai tiến vào vẫn luôn đứng.
“Không có chỗ khác có thể ngồi, em ngồi ở trên giường đi.”
Giang Thủy nghĩ, anh đã có tiền, đến lúc nên đặt mua một ít gia cụ rồi.
Dương Mai đi lại vài bước, nhưng không ngồi xuống mép giường. Cô
chuyển tới cánh cửa bên cạnh cửa sổ, đi vào nhìn xem.
Đó là buồng vệ sinh, có bồn rửa tay và vòi hoa sen, khá thuận tiện
cũng xem như toàn diện.
Lúc xoay người ra ngoài, Giang Thủy vừa vặn chắn trước cửa, hai
cánh tay mở ra, chống ở cửa buồng vệ sinh, thân hình anh cao lớn, cứ như
vậy đã hoàn toàn chặn người bên trong.
“Làm gì?” Dương Mai hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới bừng tỉnh phát hiện, hiện tại nói cái gì
cũng là dư thừa. Ánh mắt Giang Thủy quá nóng bỏng, sắp so được với ánh
mặt trời rồi. Anh muốn nói rất nhiều điều. tất cả đều giấu trong ánh mắt, lúc
này toàn bộ đều trào ra, ào ạt không ngừng, nhằm về phía Dương Mai.
Trong lúc nhất thời, Dương Mai thật sâu mà than thở — cái gì cô cũng
không nghĩ quản, cái gì cũng không để bụng. Bởi vì cô nhớ anh như thế.
Buổi chiều qua 5 giờ, Vương Chấn hơi có chút đứng ngồi không yên.
Anh ta muốn gọi cơm hộp, nhưng lại không biết có cần gọi cho cả Giang
Thủy và Dương Mai không. Chờ đến gần 6 giờ, Giang Thủy mới chậm
chạp từ trên lầu xuống dưới.
“Rốt cuộc biết đi xuống rồi? Đói rồi?” Vương Chấn nói.