“Cậu có muốn suy xét đến cửa hàng gia cụ trong thành phố không, đổi
cái giường nát kia của cậu đi?”
“…”
“Mấy giờ liền, kẽo kẹt kẽo kẹt, tôi ở đây nghe được vô cùng rõ ràng.”
“…”
“Hiểu ý tôi chứ?” Vương Chấn cười lấm la lấm lét, “Lúc nãy tôi nghe
đến lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi, thiếu chút nữa đã đi lấy chổi thọc trần nhà
cậu rồi đấy.”
Đúng lúc này, Dương Mai từ trên lầu đi xuống. Lời thô tục Vương
Chấn nói còn chưa đã thèm, Giang Thủy đã liếc mắt về phía kia một cái lập
tức đấm Vương Chấn một quyền thật mạnh: “Anh câm miệng đi.”