Giang Thủy chủ động cầm chén đưa qua, dựa vào cạnh chén Dương
Mai. Giữa bọn họ không có bất luận lời nói nào, nhưng vô cùng ăn ý —
Người phụ nữ ném cà rốt vào trong chén người đàn ông, người đàn
ông vừa muốn lấy chén về, người phụ nữ chỉ gõ gõ chiếc đũa một cái, tay
lấy chén về của người đàn ông liền dừng lại. Tiếp theo, trong chén người
đàn ông nhiều thêm mấy miếng thịt mỡ sáng bóng lấp lánh.
Vương Chấn thu một màn này vào trong mắt, ý niệm muốn tìm đề tài
nói chuyện bị anh ta tự chặt đứt. Giữa bọn họ không cần đề tài gì cả, ngược
lại, nếu anh ta tìm được đề tài để nói chuyện sẽ thành ra quấy rầy bọn họ.
“Cơm nước xong, muốn ra ngoài đi dạo một lát không?” Vương Chấn
đề nghị.
Dương Mai lẳng lặng đứng, không tán thành cũng không phản đối.
Giang Thủy nhìn một cái liền hiểu, quay đầu lại nói với Vương Chấn:
“Không được, cô ấy mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được được.” Vương Chấn nhìn theo bọn họ lên lầu, trong lòng có
chút tiếc nuối.
Trước khi ăn cơm Giang Thủy đã giới thiệu Dương Mai, nhưng cũng
không nói nhiều vài câu. Lòng hiếu kỳ của Vương Chấn rất nặng, hiện tại
tất cả tim gan đều đang cồn cào khó chịu.
Đêm nay đến phiên anh ta trông tiệm, thường ngày Giang Thủy sẽ
xuống dưới làm bạn với anh ta, Giang Thủy tuy nặng nề, nhưng nói cho
cùng một người để làm bạn anh ta cũng không có.
Nhưng hôm nay…
Vương Chấn bỗng nhiên nhìn chằm chằm trần nhà xem, tự mình lẩm
bẩm: “Không thể nào…”