Ánh mắt Lý Vân đuổi theo, dừng ở chiếc di động mới của Giang
Thủy. Chiếc di động này là cô ta đi chọn cùng anh, bởi vì có người quen
nên dù là loại mới nhất vẫn lấy được giá xuất xưởng.
Cô ta không tiếp tục do dự, nhanh chóng lên lầu.
Phòng của Giang Thủy ở cuối hành lang bên trái, trước kia một mình
Vương Chấn ở, Vương Chấn lười, trước nay đều thuê người giúp việc đến
quét dọn, cái thói quen này vẫn luôn bảo trì đến bây giờ.
Lối đi nhỏ được quét tước thật sự sạch sẽ, trước cửa phòng có thảm
dẫm chân, trước cửa đặt giày đi ngoài đường. Một đôi giày lái xe đơn giản
và một đôi giày cao gót màu đỏ.
Lý Vân đứng ở cửa, vừa không rời đi, cũng không gõ cửa đi vào. Cô
ta lẳng lặng nhìn chằm chằm đôi giày nữ kia.
Cỡ 37, chân nhỏ.
Xem ra Vương Chấn không lừa cô ta.
Như là muốn chứng thực cái chân tướng này, bên trong cánh cửa mơ
hồ truyền đến thanh âm “ê ê a a”. Rất thấp rất nhỏ, nhưng rất dễ dàng để
phân biệt, kia thật sự là giọng nữ.
Một lát sau, thanh âm này dừng lại, Lý Vân nghe thấy giọng nói của
Giang Thủy vang lên: “… Thoải mái không?”
“…”
“Rất thoải mái sao?”
“…”
“Là thoải mái đến không thể thoải mái hơn sao?”