“Cô ấy khát.”
“Ừm,” Vương Chấn chỉ vào nước chanh ở một bên nói, “Ngày hôm
qua mới vừa mua nước trái cây, cậu lấy lên đi.”
Giang Thủy đi vài bước qua, cong eo ngó nghiêng xung quanh, cuối
cùng, cũng không biết từ góc nào lấy ra được hai lon bia, nhìn chăm chú
tìm ngày sản xuất.
Vương Chấn nhìn liền hỏi: “Sao lại lấy cái này?”
“Cô ấy thích uống cái này.”
“…”
Thấy Giang Thủy còn lăn qua lộn lại mà xem, Vương Chấn nói thẳng:
“Không quá hạn, yên tâm đi.”
“Ồ, vậy được rồi.” Nói xong lại muốn chạy lên lầu.
Vương Chấn bắt lấy cánh tay anh: “Chị Vân tìm cậu có việc.”
“Chuyện gì?”
Vương Chấn lắc lắc đầu: “Hẳn là việc rất quan trọng. Kêu cậu đến
Mix tìm chị ấy.”
Tiễn Giang Thủy đi, Dương Mai từ trên lầu đi xuống.
Vương Chấn kéo một chiếc ghế cho cô: “Ngồi đi.”
“Cảm ơn.”
Dương Mai ngồi xuống liền nhìn ra ngoài, Vương Chấn nhìn theo, giải
thích nói: “Giang Thủy có việc gấp phải đi ra ngoài.”