“Đi hộp đêm với anh ấy, là bạn bè quen ở Bắc Kinh sao?” Dương Mai
nghĩ nghĩ, đưa ra một loại khả năng khác, “Hay là đồng nghiệp?”
Vương Chấn cười hai tiếng, vuốt mũi nói: “Là người sau. Nhưng hiện
tại là người trước. Làm ăn ở phương Bắc, nếu không kết giao một vài người
bạn thì có thể làm gì được chứ?”
Dương Mai gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một lát sau, cô nói: “Mới một tháng
mà thôi, tôi không nghĩ anh ấy có thể làm tốt như vậy.”
Vương Chấn nghe xong liền cười: “Kỹ thuật lái xe của Giang Thủy
đặc biệt trâu bò, khẳng định xài được.”
“Anh ấy còn lái xe cho người ta sao?” Dương Mai hỏi.
Đang muốn buột miệng thốt ra đáp án, Vương Chấn đúng lúc dừng
cương trước bờ vực — nếu hỏi như vậy, xem ra là không biết Giang Thủy
đang làm gì. Thuyết minh Giang Thủy còn không tính nói cho cô ấy, đã vậy
thì một người ngoài như anh ta nhiều miệng cái gì.
“Cậu ta trước kia thay người ta lái xe?”
“Phải, cũng từng là giáo viên trường dạy lái xe.”
“Vậy sao! Lý lịch của cậu ta cũng thực phong phú.” Vương Chấn tự
nói tự cười. Cười đến liếm được mùi xấu hổ bên miệng.
Nhìn sang hướng Dương Mai bên kia, phát hiện cô hãy còn nhìn về
phía ngoài cửa. Có lẽ là không phát hiện anh ta đang cố tình đổi đề tài.
Vương Chấn thở ra một hơi, không biết tại sao trên lưng lại toát ra mồ
hôi lạnh ròng ròng. Cẳng thẳng cứ như bí mật động trời nào đó sắp bị người
ta khám phá ra vậy.