“A! Trời mưa!”
Dương Mai bị tiếng hô lớn làm giật mình tới mức run lên một chút.
Nháy mắt tiếp theo cô bỗng nhiên hiểu ra, không phải cô bị dọa mà là bị độ
ấm chợt lạnh xuống làm kinh sợ.
Thời tiết Bắc Kinh thay đổi quá nhanh, tựa hồ là trong chớp mắt, bởi
vì một hồi mưa đêm không mới mà đến liền trở nên lạnh buốt.
Cô nắm thật chặt quần áo, không biết nên đi về phía trước hay là lui về
phía sau.
Mưa không lớn, nhưng càng rơi xuống càng dày hạt hơn.
Cô không có dù, ăn mặc cũng mỏng manh. Tiếp tuc đi trong mưa nhất
định sẽ ướt thành gà rớt vào nồi canh.
Bỗng nhiên nhớ tới một ngày trước khi tới Bắc Kinh, cũng là mưa bụi
ưu sầu lại kéo dài như vậy. Cô trơ mắt nhìn Lý Diễm đứng trong mưa bụi,
trên sợi tóc, lông mi đều lóe lên ánh sáng ướt át.
Dương Mai bung dù đi qua, kéo kéo ống tay áo cô ấy: “Cậu đừng ngu
ngốc như vậy, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Cẩu cũng không thể đổi sang
ăn phân được.”
Lý Diễm nói: “Anh ấy trở về tìm tớ…”
Tôn Uy đánh gãy: “Đây là chuyện của chúng tôi, Dương Mai, cô
không cần nhúng tay vào.”
…
Dương Mai cùng Lý Diễm chiến tranh lạnh.