“Đã trở lại.” Lời là nói với Giang Thủy, nhưng đôi mắt Vương Chấn
lại đi theo Dương Mai.
Trong lòng Vương Chấn có một suy đoán, nhưng không dám tự kết
luận. Muốn hướng Giang Thủy xác nhận một chút, nào nghĩ thằng nhóc
này mắt nhìn thẳng bỏ qua anh ta, chạy thẳng lên lầu.
Người phụ nữ ở phía sau cũng một bước không rơi mà theo sát,
Vương Chấn chỉ kịp xem đại khái. Nhưng cũng đủ rồi — người phụ nữ này
dáng người cao, da trắng, khuôn mặt rất đẹp, là một đại mỹ nữ không hơn
không kém.
Sau khi lên lầu, Giang Thủy đóng cửa lại.
Dương Mai đứng trong căn phòng giản lược quét một vòng bên trong,
tự nhủ nói: “So với trước kia khá hơn nhiều.”
Giang Thủy đóng cửa sổ, kéo màn vào rồi mở điều hòa. Trong phòng
khá tối, anh lại đi đến cạnh cửa bật đèn, chiếc đèn cũ xưa, sau khi ấn chốt
mở, lóe lên vài cái mới phát sáng, Giang Thủy nhìn chằm chằm bóng đèn,
lại lần nữa nhìn thấy lớp bụi bẩn trên chụp đèn.
Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói: “Rất nhiều lần em
không nghe điện thoại.”
Dương Mai nghe không hiểu: “Cái gì?”
Giang Thủy nói: “Gọi cho em rất nhiều cuộc, em không nghe máy.”
“À,” Dương Mai gật gật đầu, “Khi đó em đang bận.”
“Bận cái gì?” Bận đến mức liên tiếp bỏ qua điện thoại của anh.
“Việc của Lý Diễm.”