Giang Thủy rút chìa khóa. Mở cửa xe, một chân đã bước ra ngoài, qua
kính chiếu hậu thấy người bên cạnh còn chưa động đậy, liền dừng lại động
tác: “Xuống xe đi.”
Dương Mai ôm tay nói: “Bên ngoài nóng quá.”
Lúc này là đúng sau giờ ngọ, thời điểm nóng nhất trong ngày. Từ
trong xe nhìn ra ngoài, gót chân người đi đường dính những chiếc bóng đen
đen, theo dòng người đi lại, những chiếc bóng từ dài thành ngắn, lại từ
ngắn thành dài, duy nhất bất biến chính là màu đen của chúng.
Đủ để chứng minh mặt trời có bao nhiêu mãnh liệt.
Nhưng trên thực tế, sau khi nhập thu, thời tiết so với mùa hè đã mát
mẻ hơn nhiều rồi, chỉ là còn chút nắng gắt cuối thu.
“Vậy được.” Giang Thủy thu lại chân bên ngoài về, “Không có nơi
nào để đi.”
Hai người nhất thời không nói gì, trong thùng xe bỗng nhiên trở nên
vô cùng yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh này theo thời gian trôi đi làm
người ta cảm thấy càng thêm khó chịu trong lòng.
Sau một lúc lâu, Giang Thủy một lần nữa đẩy cửa xe ra, trước khi đi ra
ngoài nói: “Quá bức bối.”
Anh đi được vài bước, đứng trước một gốc cây, tán cây râm mát có gió
thôi qua, khá thoải mái. Trên người có mang thuốc lá, dựa vào thân cây
cảm thấy nhàm chán, liền móc ra hút một điếu.
Đối diện chính là xe ô tô và Dương Mai đang ngồi ở bên trong. Kính
chắn gió phía trước xe tối màu, cản trở tầm mắt Giang Thủy, anh phải hết
sức chăm chú mới có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng người phụ nữ bên trong.