Giang Thủy nói một cái địa chỉ, rồi sau đó không biết sao lại bổ sung
một câu: “Anh cùng Vương Chấn ở cùng một tòa nhà. Vương Chấn chính
là người cho anh mượn xe, nam giới.”
Anh cố ý cường điệu hai chữ cuối cùng, còn bỏ thêm trọng âm. Dương
Mai nghe xong mừng rỡ cười không ngừng, ấn đường Giang Thủy nhíu lại,
nói: “Cười cái gì mà cười?”
“Cười anh khẩn trương đó.” Dương Mai nói, “Em cũng chưa hỏi cái
gì, anh khẩn trương như vậy làm gì.”
“…” Giang Thủy ngậm miệng, giấu đầu lòi đuôi nhìn về một bên.
Đồ ăn được bưng lên, Dương Mai nghiêng nửa người trên, né khỏi
người phục vụ che mắt, từ khoảng giữa tìm kiếm Giang Thủy. Cô càng nhìn
trong lòng càng vui sướng, trêu chọc anh nói: “Bên kia đã nở hoa rồi sao,
cứ xem mãi thôi, đẹp như vậy à?”
“…” Giang Thủy mặc kệ cô.
Lại là một trận cười. Chờ cười đủ rồi, Dương Mai mới đứng đắn lên:
“Ai, rốt cuộc bây giờ anh đang làm gì? Em đoán không được.”
Công việc lái xe, ngoại trừ lái xe taxi, làm giáo viên trường dạy lái xe,
lái xe riêng cho người ta, hẳn là không còn gì khác?
Cô lại quơ quơ cánh tay Giang Thủy: “Anh nói thẳng đi, đừng thừa
nước đục thả câu.”
“…” Giang Thủy chuyển người ngồi thẳng lên, không nói một lời mà
gắp đồ ăn.
Dương Mai thúc giục: “Hỏi anh đấy.”