Dương Mai gật gật đầu, ngồi vào ghế phụ: “Đi đâu?”
Giang Thủy: “Đưa em đi ăn cơm.”
“Bây giờ còn chưa tới 10 giờ rưỡi.”
“Cơm trên máy bay không no được, em sẽ đói bụng.”
“…”
Lúc ô tô tiến vào trung tâm thành phố đã là gần 11 giờ. Đường cái rất
đông, Giang Thủy quẹo vào đường nhỏ khác, tình hình giao thông tốt hơn
một chút. Trong đường nhỏ rẽ trái rẽ phải, sau khi đi ra ngoài, lại giao với
đường cái, hoàn mỹ tránh đi đoạn đường tắc nhất.
Dương Mai không khỏi nhìn Giang Thủy liếc mắt một cái: “Mới đến
Bắc Kinh một tháng, xem ra anh đã quen đường giống người địa phương
rồi.”
Giang Thủy cười nói: “Tới Bắc Kinh chỉ có lái xe.”
Mấy quán ăn vỉa hè đã khai trương, Dương Mai cho rằng Giang Thủy
sẽ mang cô đi nơi đó, không nghĩ tới xe bỗng nhiên vượt qua, đi thẳng đến
một quán ăn ở phía trước giao lộ.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, giá cả hẳn là không rẻ.
“Anh ở Bắc Kinh làm gì?” Dương Mai hỏi.
Giang Thủy tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: “Vẫn là lái xe.”
“Lái thuê?”
“…”
“Tài xế riêng?”