Giang Thủy bình tĩnh liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Lười nói chuyện
với em.”
Dương Mai không tiếp tục hỏi nữa, cùng anh an an tĩnh tĩnh ăn đồ ăn.
Cơm trưa xong đã qua 12 giờ.
Hai người ngồi vào bên trong xe, Giang Thủy nhìn thời gian, trực tiếp
trở về thì quá sớm, liền dò hỏi: “Muốn đi nơi nào dạo một chút không?”
Dương Mai nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đường phố Bắc Kinh rộn ràng
nhốn nháo, bên ngoài trừ nơi nơi là ô tô, còn có nơi nơi là người. Cảnh
tượng người người lui tới vội vàng khiến Dương Mai không khỏi mơ màng,
có phải Giang Thủy cũng từng là một trong số đó hay không.
“Đi Cố cung, hay là đi đâu?” Giang Thủy tự hỏi, sờ sờ cằm.
Đợi trong chốc lát, Giang Thủy nhìn về phía Dương Mai: “Em muốn
đi nơi nào?”
“…”
“Nghe thấy anh nói không?” Anh nắm lấy tay trái Dương Mai.
Dương Mai giật mình, phục hồi tinh thần lại, nhìn gương mặt Giang
Thủy thần sắc nhàn nhạt, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, nói: “Không phải
lười nói chuyện với em sao?”
“…” Giang Thủy quay đầu lại, không tiếp tục dò hỏi ý kiến của cô,
đột nhiên lái xe ra.
Không đi Cố Cung, cũng không đi bất kỳ nơi nào ngắm cảnh, Giang
Thủy không ngừng vòng quanh thành phố. Trên thực tế cũng không phải
chỉ vòng vài vòng, bởi vì kẹt xe, đi tiếp cũng thấy phiền, cuối cùng tùy tiện
tìm một công viên dừng lại.