Dương Mai nghe tiếng bước chân nặng nề kia, nháy mắt khi anh mở
cửa a, cực kỳ tùy hứng mà nói: “Em đi rồi, sẽ không bao giờ đến nữa.”
Cửa dừng lại.
Giang Thủy sửng sốt một lúc lâu, ấn đường càng nhăn hơn.
“Anh đến bệnh viện.” Anh nói.
Cuối cùng Dương Mai cũng không trở về, nhưng mà Giang Thủy cũng
không về. Anh theo lời canh giữ ở bệnh viện, thật sự không có cách nào
phân thân.
Cũng may tình huống Lý Vân vẫn luôn ổn định, đủ loại dấu hiệu cho
thấy, cô ta đang trong thời kỳ phục hồi.
Người canh giữ ở phòng bệnh cũng bị Lý Vân đuổi đi, dư lại mấy
người quen thuộc — Tóc đỏ, Vương Chấn, còn có Giang Thủy.
Tóc đỏ cùng Vương Chấn ríu rít, nói này nói kia. Bọn họ muốn làm
Lý Vân vui vẻ, vì thế dùng đủ thủ đoạn cả người. Sau lại bị hộ sĩ quát lớn
một trận, an tĩnh được trong chốc lát, không lâu sau đè nặng thanh âm lại
tiếp tục nói chuyện phiếm.
Lý Vân vô tâm đi nghe nội dung hai người kia nói chuyện, tất cả hứng
thú của cô ta đều đặt trên người đàn ông đang ngồi trên sô pha ở phía xa.
Chỉ tiếc người đàn ông này một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không
hiểu, trong tình huống này, cũng không hiểu được nói vài lời hay an ủi cô
ta.
“Giang Thủy, cậu lại đây.”
Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, chờ Giang Thủy đi qua, đôi mắt Lý
Vân ngó tới, hai người kia mới thu lại ánh mắt, giả vờ giả vịt tiếp tục đề tài