Dương Mai ngồi thẳng dậy, trong bóng đêm bắt giữ đôi mắt Giang
Thủy: “Cho nên? Anh không ngủ là bởi vì cô ta còn ở bệnh viện?”
“…” Giang Thủy nhíu nhíu mày, “Anh phải đi bệnh viện nhìn cô ấy.”
“Vì cái gì?”
Trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, bên tai chỉ còn lại tiếng đồng hồ tí
tách.
Vì cái gì? Bởi vì nội tâm bất an. Anh cũng có thời điểm bất an. Dương
Mai kéo khóe miệng, thong thả mà ngã xuống giường.
“Dương Mai,” Giang Thủy nhẹ nhàng gọi tên cô, “Nếu không em đi
về trước đi.”
Thanh âm cô rất thấp: “Về đâu?”
“Về nhà đi. Cửa hàng của em không cần phải để ý sao.”
“Không cần phải để ý.”
“Vậy cũng cần nhìn xem.”
“Không cần anh quản.”
“…”
Giang Thủy thở dài một hơi, ngực lại càng thêm nặng nề: “Em có thể
đừng dùng loại thái độ này nói chuyện không?”
Tiếp theo, anh tự chủ trương nói: “Anh đi mua vé giúp em, em đi về
trước. Hiện tại anh thật sự không chăm sóc được em.”
Anh đứng dậy, muốn đi ra ngoài.