lâu, người giống như anh chỉ nhìn một cái đã đi ra như vậy là cực ít. Sớm
biết như thế, để anh từ ngoài cửa nhìn một cái là được, cũng không cần
lãng phí thời gian mặc đồ vô khuẩn.
Ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Giang Thủy ngồi xuống dãy ghế
kim loại trên hành lang, tay chống trán, dáng vẻ cực kỳ mỏi mệt.
Hộ sĩ liếc nhìn anh một cái, ôm kẹp bệnh án rời khỏi. Qua nửa giờ,
thời điểm đi ngang qua lần nữa, thấy anh vẫn không nhúc nhích bảo trì tư
thế ngồi như cũ, giống như một khối nham thạch trầm mặc.
Cô ta vốn không nên để ý tới này đó, nhưng một người đàn ông cao
lớn như vậy lẻ loi ngồi đây khiến cô ta chợt sinh ra đồng tình, lúc đi đến
gần anh không khỏi lắm miệng một câu: “Này, anh trở về nghỉ ngơi đi,
đừng ngồi ở đây nữa.”
Đợi một hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên, vẫn là biểu cảm đạm mạc
như cũ, duy độc hai mắt là không bình tĩnh, giống như cuốn lên cuồng
phong sóng lớn. Anh không có diện mạo hung thần ác sát, nhưng thoạt nhìn
lại khiến người ta không hiểu sao mà sợ hãi.
Hộ sĩ hơi hơi rụt bả vai, hối hận mình xen vào việc người khác làm gì,
quay đầu liền nhanh chân tránh đi.
Giang Thủy đứng lên, lại nhìn về phía phòng giám hộ một cái rồi xoay
người rời khỏi bệnh viện.
Sau khi ra khỏi cửa bệnh viện, anh tùy tiện tìm một góc ngồi xổm
xuống, di động có cuộc gọi nhỡ của Dương Mai nhưng anh không gọi lại,
chỉ nhắm mắt làm ngơ, tự lừa mình dối người mà ấn trở lại màn hình chính.
Anh gọi điện thoại báo việc Lý Vân cho đám người Vương Chấn.