Dương Mai giương mắt nhìn nhìn bữa sáng trên bàn, không nói
chuyện, một lát sau lại thay đổi đề tài: “Tiểu Hà, tuần trăng mật thế nào?”
Tiểu Hà cười cười, nghe không ra cảm xúc đặc biệt nào: “Phụ nữ Nhật
Bản thật sự rất dịu dàng.”
“Đi Nhật Bản? Không phải em muốn đi Pháp sao?”
“Anh ấy muốn đi Nhật Bản.”
“…”
“Thật ra Nhật Bản cũng có nhiều chỗ chơi.”
Dương Mai trầm ngâm nói: “Ừm, quan trọng là em thấy vui vẻ.”
Sinh hoạt sao, chính là để vui vẻ. Đây là mục tiêu chung của cuộc
sống. Ăn nhiều khổ hơn, để dành nhiều tiền hơn, cũng chỉ là để chính mình
có thể có cuộc sống càng tốt hơn.
Cho nên Dương Mai mới kiên quyết tới Bắc Kinh, cô vẫn luôn cho
rằng như vậy chính mình mới có thể càng vui vẻ.
Nhưng mà, Giang Thủy cả ngày cũng không ở nhà. Cô không biết anh
đi đâu, lúc buổi tối cô gọi cho anh một cuộc điện thoại, vang lên vài tiếng
lại bị tắt.
Giang Thủy lúc này đang sứt đầu mẻ trán, căn bản không có tâm tư
nào để tiếp điện thoại.
Lý Vân xảy ra chuyện — lái xe quá nhanh, đâm phải rào chắn.
Giang Thủy là người lái.