CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 53: Bão Táp
Sáng sớm, Tiểu Hà gọi điện thoại tới. Dương Mai sợ đánh thức Giang
Thủy, tay quýnh lên liền tắt mất. Khi phản ứng lại mới phát giác ra phía bên
kia giường đã không có người.
Sáng sớm khi cô còn ngủ say Giang Thủy đã ra ngoài.
Có lẽ anh ra cửa mua bữa sáng.
Dương Mai nhanh chóng phủ quyết suy đoán này, bởi vì trên chiếc
bàn dựa tường đã có sữa đậu nành và bánh bao nóng hầm hập, mùi hương
truyền tới nhưng một chút cũng không dậy nổi ham muốn thèm ăn của cô.
Cô cúi đầu, gọi lại cho Tiểu Hà.
Kỳ thật cũng không có việc gì lớn, Tiểu Hà còn chưa biết Dương Mai
tới Bắc Kinh, thời gian nghỉ kết hôn qua một nửa, tâm huyết dâng trào
muốn đi trong tiệm nhìn một chút, lại phát hiện cửa hàng nhà mình lại đang
trong trạng thái đóng cửa.
“Chị, bây giờ đang tiến vào mùa thịnh vượng đấy, chị cứ thế đóng cửa
mặc kệ à? Tiền đều bay đi mất hết rồi!”
Giọng nói của Dương Mai nhàn nhạt: “Không có cách nào, bọn chị ở
Bắc Kinh.”
“Có chuyện gì ạ, sao đi vội vàng như vậy?”