“Sao uống nhiều rượu như vậy?” Cô hỏi.
“…” Tay bỗng nhiên dừng lại, nhưng cũng không rút về.
“Dù là công việc xã giao, cũng cần phải tiết chế.”
“… Anh có chừng mực.”
An tĩnh một hồi lâu, hô hấp của anh dần dần nặng hơn: “Eo đã tốt hơn
chưa?”
Dương Mai im lặng không lên tiếng, một chút buồn ngủ đều không có.
Giang Thủy cho rằng cô không nghe thấy, lại lặp lại hỏi một lần.
Lúc này, Dương Mai nhúc nhích — cô dịch về phía bên kia mấy tấc,
thuận tiện chụp lên tay đang sờ lên lưng mình: “Không phải anh mệt đến
không lên được sao?”
“…” Giang Thủy nằm trở lại bên phía mình, “Vậy ngủ đi.”
Hoàn toàn không còn thanh âm.
Giang Thủy cảm thấy có điểm mất mát, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Có một vài thời điểm, có một vài thứ, có thể giấu được bao lâu thì
giấu bấy lâu.