Một bữa cơm kết thúc, Giang Thủy tạm thời đến phòng Dương Mai
nghỉ trưa.
Mẹ Dương túm Dương Mai ra, đưa tới phòng mình, sau khi khóa cửa
lại, hạ giọng hỏi: “Người này điều kiện gia đình thế nào?”
Dương Mai nói: “Chẳng ra gì.”
“Chẳng ra gì là thế nào?” Mẹ Dương rõ ràng không hài lòng với câu
trả lời này, “Nhà chúng ta không phải hám giàu, không phải nói con nhất
định phải tìm người có tiền, điều kiện nhà trai không trở ngại là được, môn
đăng hộ đối là vừa lòng.”
Bộ lý do thoái thác này Dương Mai nghe từ nhỏ đến lớn đã mấy trăm
lần, một chút hứng thú nghe lại cũng không có. Đơn giản lập tức nói thẳng
ra: “Mẹ, nhà Giang Thủy không như những người khác, chỉ có một mình
anh ấy. Tự anh ấy nuôi sống chính mình, hiện tại muốn nuôi sống con.
Chính là như vậy.”
Mẹ Dương nghe xong tim đập bìch bịch, sợ tới mức: “Cái gì gọi là nhà
cậu ta chỉ có một người? Thân thích khác đâu?… Đã chết?!”
“Cũng không khác lắm.”
“!” Mẹ Dương khiếp sợ đến lập tức nói không nên lời.
Dương Mai phủi tay phải đi: “Không có việc gì con đi về trước ngủ
một giấc đây, có chút mệt mỏi.”
“Từ từ!” Mẹ Dương kêu lên, khắp nơi tìm ba Dương, “Dương Quốc
Cường! Lại đây! Nghe một chút con gái ông tìm đàn ông thế nào!”
Dương Mai nhíu mày xoay người: “Mẹ không cần lớn tiếng như vậy.”