mua, lãng phí.”
Dọc theo đường đi, Giang Thủy đều hoài tâm tình thấp thỏm, muốn
đến sớm một chút. Thời điểm tới thật rồi, lại hy vọng còn tắc ở trên đường.
Anh rất khẩn trương, sợ cha mẹ Dương Mai không hài lòng về anh.
Vào cửa thấy hai ông bà, mới phát giác hai người kỳ thật là hòa ái dễ
gần. Vội không ngừng mà tiếp đón anh ngồi xuống, bưng trà cùng trái cây,
nhiệt tình chiêu đãi anh.
Cơm trưa đã đang nấu, trong điện thoại đã hỏi đồ ăn yêu thích của
Giang Thủy, vừa nghe không ăn kiêng cái gì, liền xuống tay làm.
Mông còn chưa ngồi nóng, cơm trưa đã làm xong.
Bốn người đồng thời vây quanh bàn ăn, Giang Thủy vẫn câu nệ như
cũ. Anh không có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn đều không có. Bởi vậy anh
không biết nên ở chung với người lớn trong nhà như thế nào. Nên nói cái
gì, nên làm cái gì, trong lòng anh có cân nhắc, nhưng cũng không hoàn toàn
xác định.
Vẫn luôn ở vào trạng thái thấp thỏm lo âu, mẹ Dương bỗng nhiên đặt
câu hỏi: “Tiểu Giang, đồ ăn hợp miệng chứ?”
“Hợp ạ, hương vị rất ngon.”
“Vậy ăn nhiều một chút đi.”
“Vâng.”
Mẹ Dương ân cần gắp đồ ăn qua: “Đúng rồi Tiểu Giang, cháu là người
ở đâu?”
Giang Thủy đúng sự thật bẩm báo, mẹ Dương nghĩ nghĩ nói: “À, đó
chính là nơi Dương Mai làm việc.”