Trong tình yêu, cô là dũng sĩ.
Chia tay Tiểu Hà, Giang Thủy cũng từ phía đối diện đi trở về. Hút hết
một điếu thuốc, thế nhưng khoang miệng không có mùi gì.
Anh nói: “Anh hút thuốc xong đã hà hơi mấy lần, mùi đã tan rồi.”
Dương Mai nói: “Anh lạnh không? Muốn mặc áo lại không?”
“Em mặc đi.”
“Em mặc quá nhiều.”
“Em bây giờ là hai người, đương nhiên phải mặc nhiều một chút.”
“Túi em đâu?”
Giang Thủy gỡ túi từ trên vai xuống, lại không đưa cho cô: “Để anh
đeo.”
“Em muốn xem thời gian một chút.”
“À.”
Dương Mai móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua, nói: “Có mấy cuộc gọi
nhỡ.”
Giang Thủy thò qua xem: “Anh không nghe thấy.”
“Là mẹ em.”
Cô gọi lại, hai tiếng “tút tút” vang lên đã có người nghe. Hỏa khí tự
nhiên là có, nhưng sau khi nghe giọng Dương Mai, rất nhanh đã tan mất.
Ngắt điện thoại, Giang Thủy lấy di động về, nhét vào trong túi, lại đeo
lên: “Làm sao vậy?”