“Mẹ em muốn em về nhà xem mắt.”
Đột nhiên cứng đờ người, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ em không biết
em mang thai?”
Dương Mai lắc đầu: “Nếu biết đã không bảo em vậy.”
Giang Thủy hít khí lạnh, đôi mắt bị gió thổi đến híp lại.
Dương Mai nói: “Anh cùng em trở về đi.”
“Gặp cha mẹ em?”
“Đúng vậy.”
Về quê ngày đó vừa lúc là thứ bảy, trên đường rất đông, Giang Thủy
mượn BMW của ông chủ, nhưng mà xe có tốt đến mấy thì lúc kẹt xe cũng
không có tác dụng gì.
Dương Mai ngồi ở ghế phụ thảnh thơi ăn quýt, trong xe tỏa ra hương
thơm thanh mát.
Giang Thủy không có tâm tư nào, chỉ có gấp gáp. Nhưng mà tắc
đường không giảm, một chút biện pháp cũng không có. Anh thật hận không
thể lập tức mọc cánh bay đến mục tiêu.
“Ba mẹ em chờ một lát không có việc gì chứ?”
Dương Mai liếc nhìn anh một cái, đưa một mảnh quýt qua: “Anh đừng
khẩn trương. Nói là bị kẹt xe, bọn họ sẽ thông cảm.”
Một lát sau, anh lại nói: “Muốn mua gì hay không?”
Dương Mai ai một tiếng: “Ở đằng sau có nhiều đồ ăn đồ uống như vậy
rồi, còn mua cái gì chứ. Hai người bọn họ ăn uống đều rất tiết kiệm, đừng