“Bên ngoài rất lạnh, em đừng để bị cảm.” Khuỷu tay Giang Thủy duỗi
ra ngoài, lưu ra một cái động cho cô túm.
Thấy cô không khoác tay anh, chỉ nhìn chằm chằm đồ trong tay.
Giang Thủy giơ đồ ra, nói: “Anh mua cho em trái kiwi, ruột hồng. Lát
nữa em ăn mấy quả, bổ sung vitamin C.”
Giọng nói trôi dần đi, anh đang muốn đi về phía trước. Trên eo liền
nhiều một đôi tay.
“Đừng trở về.”
“?” Giang Thủy quay đầu lại.
“Đừng đi vào.”
“…”
Anh xoay người, xách theo vật nặng gian nan mà ôm lại cô: “Sao lại
thế này?”
Đầu trước ngực anh liều mạng mà lắc.
Anh thực đau lòng: “Em sẽ đông lạnh cảm mất.”
Cuối cùng cũng có thanh âm từ trong quần áo truyền ra: “Có người
cầm thanh đao lớn tới chém cây, em không muốn mùa xuân tới cây mới lớn
được, bây giờ em phải bảo vệ cho tốt.”
Trong tình yêu, cô là dũng sĩ. Vung thanh kiếm sắc bén, trên người chỉ
một kiện chiến bào hoàng kim, không sợ lạnh lẽo, không sợ kẻ địch.
“… Được.” Giang Thủy buông đồ vật trong tay, nhẹ nhàng ôm vòng
lấy cô, “Rễ cây già trăm năm, rễ cây ngoan cố, sẽ không dễ dàng bị chặt