Phòng khách ba người, hoàn toàn là bộ dáng hoà thuận vui vẻ. Cô cảm
thấy hết sức chói mắt, trong lòng vô cùng khó chịu. Trời lạnh như vậy, tối
như vậy, Giang Thủy ra ngoài chạy vặt cho mẹ Dương, chẳng lẽ cô còn
muốn ở trong phòng ấm áp, cùng cha mẹ nói chuyện phiếm cười hì hì với
đối tượng xem mắt?
Không, cô không vui.
“Con đi đâu?”
“Cửa hàng nhà kia không dễ tìm, con cùng Giang Thủy đi mua.”
“Trở về!” Bà cất cao âm lượng, quay mặt đi, đối với Phó Lập Nghiệp
vẫn cười vui vẻ, “Cháu ngồi một chút nhé, xem TV một lát.”
Ngoài cửa lớn, mẹ Dương cản Dương Mai lại.
Mở miệng là lạnh như băng: “Làm cái gì vậy? Khách tới mà con lại có
loại thái độ này? Có lễ phép hay không!”
Dương Mai nâng mặt, khuôn mặt bình tĩnh: “Vậy còn mẹ? Mẹ đối
chúng con có tôn trọng sao?”
“Tôn trọng không tôn trọng cái gì? Kêu cậu ta mua ít đồ chính là
không tôn trọng?”
Dương Mai lạnh lạnh cười: “Giang Thủy đã đến rồi vì sao còn tìm đối
tượng xem mắt tới?”
“Không phải chúng ta tìm tới! Mọi người đã sớm hẹn trước. Chính
con còn nói được, chuyện Tiểu Giang giấu mẹ với ba con đã bao lâu? Nếu
không phải mẹ bức con, con sẽ nói cho chúng ta biết? Nếu con nói sớm một
chút, hôm nay Lập Nghiệp cũng sẽ không tới.”