Mẹ Dương vỗ lên tay cô một cái, liền thẳng tắp đi về phía Phó Lập
Nghiệp: “Lập Nghiệp, cháu ngồi một lát đã, dì đã nhờ người đi mua trái cây
và quả hạch rồi, cháu chờ một chút nhé.”
Phó Lập Nghiệp lại muốn đứng lên, vội vàng xua tay: “Không cần đâu
dì, dì quá khách khí.”
“Nên thế nên thế.” Mẹ Dương cười vài tiếng, vui rạo rực nhìn người
trẻ tuổi trước mặt, khen nói, “Cháu lớn lên thật giống mẹ cháu, dì biết mẹ
cháu mà, thời trẻ là đại mỹ nữ số một số hai đấy!”
Phó Lập Nghiệp thẹn thùng cười cười, nói: “Không có không có, dì
quá khen.”
“Không phải khen đau, cháu xem cháu lớn lên, cùng cái cậu, ai, cậu
nam minh tinh kia… Ai, Quốc Cường, nam minh tinh kia gọi là gì nhỉ?”
Cha Dương nhắc nhở: “Gọi là Lý Dịch Phong.”
“Đúng đúng đúng! Chính là Lý Dịch Phong! Cháu rất giống Lý Dịch
Phong kia!”
“Dì thật là…” Phó Lập Nghiệp mặt đỏ đến không biết nên nói cái gì
cho phải.
“Dì đây chính là ăn ngay nói thật!” Mẹ Dương tươi cười đầy mặt,
“Chẳng qua cháu có thêm một bộ mắt kính thôi.”
Phó Lập Nghiệp cười, không tiếp tục nói chuyện. Nâng mắt thấy
Dương Mai còn đứng ở huyền quan, liền đứng lên nói: “Dương Mai, cũng
ngồi lại đây đi.”
“A đúng đúng, Dương Mai con lại đây.” Mẹ Dương vẫy tay nói.
Dương Mai lại không nhúc nhích.