nhận ánh mắt của Dương Mai: “Khi nào em muốn về, gọi cho anh, anh tới
đón em.”
Mẹ Dương vui vẻ ra mặt: “Tốt tốt tốt, như vậy rất tốt!”
Ba Dương mẹ Dương giữ Giang Thủy lại ăn cơm trưa, người vừa đi,
cửa đóng lại, mẹ Dương liền vào phòng bếp, thấy Dương Mai đang rửa
chén, bà đi qua, ngó một cái, thuận miệng nói: “Bây giờ đã mang găng tay
rồi? Còn chưa lạnh đâu.”
Mang găng tay rửa chén bởi vì nước lạnh đó là Dương Mai vì bé cưng
trong bụng suy nghĩ.
Mẹ Dương ở một bên nhìn một lát, nhíu mi, đi đẩy Dương Mai: “Ai,
bỏ đi bỏ đi! Con đứng sang một bên, để mẹ tới rửa!” Nói rồi lấy búi rửa
bát, trực tiếp rửa chén, vừa nhanh vừa sạch sẽ, mấy giây một cái, mấy giây
lại một cái, ngoài miệng vẫn không quên nói thầm: “Nhìn thấy mệt, còn
không nhanh bằng tôi tự làm đâu.”
Dương Mai nhấp miệng cười cười, ôm mẹ Dương nói: “Cảm ơn mẹ!”
“Đi đi! Bảo ba con mở thùng kiwi trên mặt đất kia ra, trái kiwi rất
tốt…”
Chờ mẹ Dương tẩy xong chén đĩa từ phòng bếp ra, Dương Mai đã gọt
xong kiwi, đặt trên đĩa thủy tinh: “Mẹ ăn đi.”
“Mẹ không ăn, con ăn đi.” Mẹ Dương ngồi xuống một bên sô pha, ngó
ba Dương liếc mắt một cái, ông đang đọc báo, không nhận được ánh mắt
nghiêm túc kia, mẹ Dương hừ một tiếng, mu bàn tay đập lên cánh tay cha
Dương.
Kính viễn thị đặt trên mũi trượt xuống, cha Dương chăm chú nhìn
nhìn mẹ Dương, không nói gì, ngoan ngoãn thu báo lại. Vài giây sau ngồi