Nói tới đây, mẹ Dương ngừng một chút. Trong phòng không ai nói
chuyện, có vẻ quá yên ắng. Mẹ Dương lại giả ý ho khan một tiếng đối với
ba Dương.
Ba Dương lập tức hiểu ý, gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng đúng,
mẹ con nói rất đúng!”
Mẹ Dương lúc này mới vừa lòng mà “ừ” một tiếng, mũi nhọn lại chỉ
hướng Dương Mai: “Nhân mấy ngày nay con ở nhà, mẹ sẽ tiếp tục sắp sếp
để con cùng Phó Lập Nghiệp gặp mặt một lần, con chuẩn bị cho tốt vào,
đừng giống như ngày hôm qua, như vậy không lễ phép.”
Lại yên tĩnh lại.
Qua vài giây, Dương Mai nói: “Con không cần xem mắt.”
Mẹ Dương tính toán hướng dẫn từng bước, thanh âm vô cùng nhẹ
nhàng: “Con muốn thế nào?”
“Không thế nào, mẹ nói, con đều không đồng ý.”
Mẹ Dương nói: “Có phải ngượng ngùng hay không? Mẹ nói với con,
con bây giờ ấy à, không ra khỏi cửa, vòng giao tiếp luẩn quẩn lại nhỏ bé,
cho nên cần xem mắt. Con không phải cảm thấy xấu hổ, tất cả mọi người
đều như nhau. Con nhìn xem đứa bạn học cùng cao trung với con, cũng là
xem mắt, tìm một nhân viên công vụ, hiện tại cuộc sống hạnh phúc, con cái
cũng đã một tuổi.
“Muốn nói điều kiện, con chẳng tốt hơn nó sao? Con lớn lên xinh đẹp,
kiếm nhiều tiền hơn nó? Nó có thể tìm một nhân viên công vụ, sao con lại
không thể? Cho nên, mẹ chọn cho con Phó Lập Nghiệp, điều kiện là tương
đương, không tồi. Mẹ thấy cậu ấy cũng có hứng thú với con, con nói
chuyện với cậu ấy xem…”