“Không.”
Mẹ Dương ngậm miệng, nói một hồi, Dương Mai dầu muối không ăn,
trong lòng không khỏi vừa phiền vừa gấp: “Sao con lại bướng thế chứ? Hử?
Lập Nghiệp tuấn tú lịch sự, công tác lại tốt, trong nhà điều kiện cũng không
tồi… Thế nào đều so với người con tìm tốt hơn! Tốt hơn mười vạn tám
ngàn lần!”
“Con thích Giang Thủy.”
“Có cái gì mà thích? Điểm nào đáng giá con thích? Hả? Không cha
không mẹ, còn cái gì cái gì — làm tài xế cho người ta?! Cười chết người!
Con tìm loại đàn ông này à? Gả cho nó, về sau uống gió Tây Bắc à?”
Dương Mai nhíu mi đứng lên, nói: “Người nghèo, chí không thể
nghèo, đàn ông như vậy mới đáng tin cậy — dì nhỏ nói, không phải mẹ
cũng tán đồng sao?”
“Lời nói là không sai, nhưng con ngốc à? Loại lời nói này đều là nói
dễ nghe, ai thật muốn tìm cái quỷ nghèo gả cho chứ?”
“Dượng còn không phải là từng chút một tốt lên sao, dì nhỏ không
phải cũng đi theo Dượng sao. Con dì dượng cũng đi mua nước tương được
rồi, hạnh phúc bao nhiêu.”
Mẹ Dương “thích” một tiếng, giống như mình vừa nghe được một
chuyện cười lớn: “Dì nhỏ của con vẫn luôn là nghèo đấy! Con có thể so
sánh với cô ấy? Cũng không nhìn xem điều kiện nhà chúng ta thế nào, con
từ nhỏ đã ăn qua một chút khổ sao?”
“Mẹ không cần võ đoán như vậy, sao mẹ biết con không thể chịu
khổ.”