Sau khi Giang Thủy đưa ông chủ đến địa điểm liền đứng dưới lầu dựa
vào xe chờ.
Mới vừa mưa xong, trong không khí có mùi đặc thù, không khí rất dễ
ngửi. Trong ẩm ướt, anh nhìn lên bầu trời đêm châm một điếu thuốc.
Bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Quay đầu lại xem, là gương
mặt người quen.
“Tiểu Giang?” Thầy Hồ trừng mắt nhìn, xác nhận không nhận sai
người, lúc này mới lại đến gần hai bước, cười ha hả mà nói, “Thật là cậu à?
Không phải cậu đi Bắc Kinh? Như thế nào, lại đã trở lại?”
Nhìn chằm chằm chiếc BMW màu trắng kia vài lần, chỉ vào người vừa
mới đi vào nói: “Bây giờ cậu làm lái xe cho người ta à?”
“Phải.”
“Ồ —” Thầy Hồ kéo dài thanh âm cười trong chốc lát, như đùa nói,
“Ai! Vậy cậu chính là càng sống càng đi trở về rồi.”
Phía sau lại có người lại đây, là Vương Dã. Rất quen thuộc mà ôm cổ
thầy Hồ, nhếch miệng cười nói: “Cái gì càng sống càng trở về? Lão Hồ,
tiền lương của người ta khẳng định cao hơn thầy!”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên!”
Tiền lương cao, cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhưng lại xa không
bằng thể diện của giáo viên.
“À? Bạn gái cậu đâu?”
Giang Thủy nhìn thầy Hồ: “Ở nhà.”