“Vâng.”
Thay ông chủ mở cửa sau xe ra, chờ người ngồi ổn, đóng cửa xe, anh
lại một đường chạy chậm vòng về ghế điều khiển, khởi động xe.
“Giang Thủy.”
“Vâng, ông chủ.”
“Tháng sau tôi phải xuất ngoại. Cậu … đã tìm được chỗ khác chưa?”
Giang Thủy đối với kính chiếu hậu lắc đầu.
“Ai, vậy cậu tìm nhanh lên. Trước tháng sau tìm công việc mới, bằng
không trong lòng lại lo lắng.”
“…”
“Nếu cần hỗ trợ cứ nói một tiếng, tôi sẽ cố hết sức.”
“Cảm ơn.”
“Trong khoảng thời gian này nếu có người muốn thuê tài xế, tôi sẽ đề
cử cậu.”
“Cảm ơn!”
Bây giờ… Anh hận không thể dài ra ba đầu sáu tay, nhiều mấy cái
đầu, không ngủ không nghỉ mà làm việc, nhanh chóng tích cóp đủ tiền kết
hôn.