“Ồ.” Thầy Hồ ngẫm nghĩ một chút, vuốt cằm nói lời khách sáo, “A —
xem ra hai người là chuyện tốt sắp tới rồi?”
Không chờ Giang Thủy trả lời, hắn lại nói đùa: “Cậu được lắm, Tiểu
Giang, nhiều giáo viên như vậy, cậu là giỏi nhất. Nhìn xem, Bắc Kinh cũng
đi qua, bà xã cũng tìm được rồi. Cuộc sống này cậu là người thắng!”
Loại ngữ khí cợt nhả này, thực châm chọc.
Giang Thủy vê thuốc, xoay đề tài: “Các người tới làm gì?”
“Chúng tôi tới ăn bữa khuya.” Gần đây có quán ăn khuya rất đông
khách.
“Ừm, vậy các người đi ăn bữa khuya đi. Tôi còn phải chờ ở đây.”
“Cùng đi?”
Giang Thủy lãnh đạm cười: “Không được.”
“Vậy chúng tôi đi trước?” thầy Hồ quay đầu lại mói vọng, “Làm
chuyện tốt nhớ báo một tiếng!”
Giang Thủy hướng bọn họ gật đầu, rất nhanh, hai thân ảnh phiền phức
liền biến mất trước mắt.
Đầu mẩu thuốc lá đã sớm lạnh, cười cũng phai nhạt.
Đối với không khí ướt lạnh, anh chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Nếu
có thể làm chuyện tốt, ai anh cũng không muốn báo, chỉ có anh và cô, đi
đâu cũng được. Chỉ cần anh và cô.
Nhưng bây giờ…
“Giang Thủy! Đi thôi!”