“Đừng yêu cầu cao như vậy với mẹ, đồng ý chuyện của hai đứa, đã là
nhượng bộ lớn nhất của mẹ và ba con.”
“… Con đã biết.”
Không cần phải nhiều lời nữa, Dương Mai cúi đầu uống sữa bò.
Mẹ Dương ngẩng đầu xem, giống như dỗ trẻ con: “Thật ngoan.”
Dương Mai tùy ý dùng mu bàn tay lau miệng, thật lâu sau mới nói:
“Mẹ, cảm ơn ba mẹ.”
“…” Mẹ Dương cầm ly không, lau mắt, “Đi ngủ sớm một chút đi.”
Ba Dương sớm đã nằm xuống, phòng không bật đèn, trong bóng đêm,
mẹ Dương sờ đến nệm giường, cũng nằm xuống.
Đột nhiên, “Bà là người lớn, vẫn nên đối xử tốt với người trẻ tuổi một
chút đi.”
Mẹ Dương không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến dọa người.
Thật lâu sau — “Ai!”
Tiếng thở dài kia, dường như thật lâu vẫn không tan biến, chứa đầy
chua xót bất đắc dĩ.