Ba Dương từ tờ báo ngẩng đầu liếc mắt một cái, nói thầm: “Cũng
không phải là khách, còn pha trà cái gì chứ.” Ngoài miệng không hài lòng
nhưng tay vẫn vói qua tiếp.
Buổi tối, Giang Thủy mang đồ ăn trở về. Dương Mai cùng ba Dương
mẹ Dương ở phòng khách xem TV, Giang Thủy liền ở phòng bếp nấu cơm.
Không bao lâu thì đồ ăn ra nồi.
Trên bàn cơm, mẹ Dương nói: “Tiểu Giang biết nấu cơm, thực ngoài
dự đoán của bác.”
Dương Mai nhân cơ hội gắp miếng thịt kho tàu qua: “Nếm thử xem,
hương vị thế nào.”
“Thịt hơi dai.” Mẹ Dương nói, “Nhưng mà một người người đàn ông
nấu được như vậy đã là tốt rồi.”
Dương Mai vui sướng nói: “Mấy tháng này đều là anh ấy nấu đồ ăn,
việc nhà cũng là anh ấy làm.”
Giang Thủy ăn thật sự chậm, hơi thất thần, lúc này mới ngẩng đầu
nhìn hai người đối diện một cái. Phát hiện bọn họ chuyên tâm ăn cơm,
dường như không nghe thấy Dương Mai nói chuyện.
Sau khi ăn xong, Giang Thủy gọt lê cho hai ông bà. Dùng dao, cái bào
đã bị mẹ Dương vứt đi.
“Mẹ thấy cái bào kia đã rỉ sắt rồi, loại đồ vật này sớm nên ném. Tiểu
Giang à, hiện tại Dương Mai mang thai, cháu hẳn là càng nên chú ý vệ sinh
một chút.”
Giang Thủy gật gật đầu: “Vâng, cháu biết ạ.”