con gái mà lo lắng, cô ấy thực không đành lòng mà nhăn nhăn mày, “Cậu
hẳn là nên nói lời xin lỗi với bọn họ.”
Dương Mai buông ly giấy: “Tớ lựa chọn Giang Thủy, có phải cậu cảm
thấy tớ làm sai không?”
Lý Diễm không hé răng, nhưng Dương Mai có thể đoán được lời trong
lòng cô ấy —
Cậu sai rồi! Phải gả cho Giang Thủy, cậu mười phần sai!
Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng cô sai, đơn giản là cảm thấy
Giang Thủy nghèo lại không có bối cảnh, nhưng nghèo và không có bối
cảnh thật sự là tội không thể tha sao?
Chẳng lẽ nghèo lại không có bối cảnh, ngay cả quyền lợi cưới người
mình yêu cũng không có sao?
Dương Mai không cảm thấy Giang Thủy có cái gì không tốt, cũng
không cảm thấy chính mình làm sai. Nhưng mà cô vẫn xin lỗi ba mẹ mình,
không vì cái gì khác, thuần túy là bởi vì cô làm tổn thương trái tim bọn họ.
Đây là không nên, nhưng cô không có cách nào.
Lúc này, nhân viên cửa hàng đi tới: “Hai chị, áo cưới đã được đóng
gói xong ạ.”
Lý Diễm ngẩng đầu nói: “Tốt! Tôi đi theo cô thanh toán.”
Dương Mai ngoài ý muốn, duỗi tay ngăn cô ấy lại, cô ấy cười cười:
“Không có lễ vật khác cho cậu, liền đưa cậu một bộ áo cưới đi! Đây là
chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời một người phụ nữ, tớ lại không giúp
cậu được cái gì.”