Nắm tay Dương Mai thả lỏng, nhấp môi, không nói cái gì nữa, thả Lý
Diễm đi. Rất nhanh, hốc mắt cô liền ướt.
Chờ cô lau nước mắt, Lý Diễm đi trở về, vẫn ngồi ở vị trí ban đầu:
“Thế nào, hôn lễ khi nào cử hành? Tiệc rượu ở đâu, đã chọn xong chưa?”
Dương Mai lắc đầu: “Không làm tiệc rượu, chúng tớ tính lĩnh giấy kết
hôn xong sẽ đi du lịch.”
“Ồ, du lịch kết hôn à.” Lý Diễm cười, “Hai người các cậu thời thượng
vậy à!”
Dương Mai cười không nói chuyện, Lý Diễm cười phai nhạt dần, hai
mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt mà nhìn Dương Mai. Sau một lúc lâu,
như là than như là thở dài: “Dương Mai, cuối cùng cậu cũng đến lúc này.
Tớ không nghĩ tới, cậu cùng Giang Thủy cư nhiên có thể thành.”
Cuối tuần, ba mẹ Dương Mai từ quê tới, khi đó Giang Thủy đang ra
ngoài, trong nhà chỉ có Dương Mai, cô muốn chiêu đãi hai người nhưng hai
người đau lòng cô, nói cái gì cũng không muốn cô tiến vào phòng bếp.
“Tự chúng ta tới là được rồi, con đến sô pha ngồi đi!”
Mẹ Dương vừa vào cửa, nghiễm nhiên chính là bộ dáng nữ chủ nhân.
Ba Dương trên tay nắm kính viễn thị, chậm rì rì từng bước một dịch đến
bên sô pha, tự giác ngoan ngoãn ngồi xuống. Bên kia mẹ Dương cùng
Dương Mai còn đang xô đẩy, ông bên này an an tĩnh tĩnh, tự lôi báo chí ra
xem.
Thanh âm biến mất, ba Dương vừa nhấc đầu đã thấy Dương Mai đi
tới. Ông tiếp tục xem báo, ngoài miệng nói: “Mang thai thì đừng nhích tới
nhích lui, chú ý nghỉ ngơi.”
“Biết rồi ạ.” Dương Mai pha ly trà nóng, “Ba, uống trà.”