Giang Thủy không nhúc nhích, Lý Vân cũng lười phản ứng anh. Đứng
ở phía sau, tay đút vào túi quần: “Lần sau tôi còn gọi cậu tới.”
Rốt cuộc có phản ứng, mày nhăn lại, thanh âm quật cường: “Chết
cũng không đi.”
“Chết ở Bắc Kinh? Cậu cam tâm sao?”
Giang Thủy trầm mặc.
Lý Vân thở dài một hơi: “Đều là như vậy. Tin tưởng tôi, Giang Thủy,
qua không bao lâu cậu sẽ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Cậu sẽ hiểu rõ
muốn mặt mũi — phải có tiền.”
Cô ta vỗ vỗ vai anh, “Tôi mệt rồi, nếu cậu không muốn bị khóa ở
ngoài cửa, bây giờ đi lên về cùng tôi.”