Ông chủ Hoàng nâng mắt nhìn anh, rũ mặt, trông rất ảo não, ngược lại
thật giống như người mới không hiểu chuyện. Nhưng trong lòng vẫn thấy
nóng giận, hắn đã lâu không tiếp xúc với loại người ngang như vậy, nếu
không phải thưởng thức anh, hắn cũng sẽ không định ngày hẹn đám người
Lý Vân. Lập tức “hừ” một tiếng, âm dương quái khí nói: “Được, người
mới. Qua hôm nay, liền không phải người mới nữa. Tới, để tôi chọn người
đưa lễ thành nhân cho cậu.” (Lễ thành nhân hay lễ trưởng thành, thường chỉ
quà dành cho ngày sinh nhật chuyển từ vị thành niên sang người lớn)
Hắn vỗ tay “bộp bộp” một cái, cô gái thỏ được ghép đôi với Giang
Thủy lập tức đứng lên, ông chủ Hoàng chỉ huy nói: “Có xiếc gì?”
Cô gái thỏ này thật biết nhìn ánh mắt người khác, bắt nhân tâm thật sự
chuẩn: “Hôn hôn đi, ông chủ Hoàng muốn xem hay không?”
“Hôn như thế nào?”
“Hôn thế nào đều được, ông chủ Hoàng chọn đi.”
Ông chủ Hoàng ha ha cười hai tiếng, cằm giơ hướng Giang Thủy:
“Hai người tới đá lưỡi.”
“Được ạ.”
Giang Thủy bỗng dưng cứng đờ, trơ mắt nhìn cô gái thỏ kia yểu điệu
đến gần, anh đẩy mạnh cô gái thỏ một cái đến chân bàn trà.
Ông chủ Hoàng hoàn toàn nổi giận: “Mẹ nó mày làm cái quỷ gì!”
Lý Vân lập tức đứng lên, quát lớn nói: “Ở trước mặt ông chủ Hoàng
thì buông tay chân ra mà chơi, lòng dạ đừng có cao như vậy! Một người
đàn ông còn ngượng ngùng xoắn xít giống cái gì! Chỉ biết làm người khác
không cao hứng! Cút!”