hôn!”
Vừa dứt lời, một bóng dáng vọt qua trước mắt. Ngay sau đó, là tiếng
cửa phòng bao đóng lại vang lên.
Mặt ông chủ Hoàng sụp xuống, thịt thừa to mọng trề ra, thuyết minh
hắn cực kỳ không cao hứng. Quá một lát chỉ vào Lý Vân, không nóng
không lạnh mà nói: “Cô mang loại người nào tới đây?”
Lý Vân vội vàng đứng dậy đuổi theo ra, ở ngoài hội sở bắt được Giang
Thủy.
“Cậu làm cái gì vậy?!”
Giang Thủy cúi đầu nhìn cô ta: “Tôi khó chịu.”
Lý Vân cười lạnh nói: “Tôi biết cậu coi thường kiểu này, trong lòng vô
cùng ghê tởm? Tùy cậu ghê tởm thế nào, nhưng tuyệt đối không thể biểu
hiện ra ngoài, hiểu không?”
Giang Thủy nghiêm túc nhìn Lý Vân: “Tôi không hiểu.”
“Cậu chỉ là làm bộ không hiểu, Giang Thủy, tôi biết cậu rất thông
minh.” Lý Vân nói, “Cậu quên tôi đã nói gì với cậu? — trên đời này hàng
ngàn hàng vạn người đều có thể khiến cậu không thoải mái, đó là bởi vì cậu
nghĩ bọn họ quá tốt đẹp. Đi ra lăn lộn, ai không “chơi”? Cậu quen là được.”
“Cùng tôi đi vào, ngoan, xin lỗi ông chủ Hoàng một câu. Nhớ rõ phải
cười.”
Trong phòng bao không khí vẫn đình trệ như cũ.
Lý Vân đẩy Giang Thủy qua, cười nói: “Ông chủ Hoàng, cậu ta là
người mới không hiểu quy củ, ngài đại nhân đại lượng, tha cho cậu ta một
lần.”